Chào em

Hello, it me.

Tại sao anh lại mở nhạc chuông của em lúc này nhỉ. Có lẽ nghe thấy nó, em sẽ thức dậy chăng. Anh mong là vậy.

Hello, can you hear me?

Đã bao lâu ta không nói chuyện với nhau? . Anh không biết nữa.

Em có nhớ lần đầu anh thấy em khóc không? Lúc ấy anh thật sự lo lắng cho em. Anh muốn chạy ngay đến chỗ em để tìm hiểu, để làm điều gì đó khiến em thấy khá hơn. Nhưng, phải anh đã không làm thế. Chúng ta đang làm việc, và anh, người luôn muốn sếp tôn trọng (hoặc coi trọng) đã không vồ vập như những người khác. Và rồi khi anh có thể hỏi thăm em thì, ha ha…

“Anh đừng hỏi em được không. Những người khác đã tra khảo em đủ rồi. Đây là chuyện riêng của em. Tại sao mọi người cứ… Ngay cả anh cũng như vậy sao. Xin anh đừng nói gì cả, cho em một chút yên tĩnh được chứ.”

Kể từ lúc đó mỗi lần nhìn thấy em, thật khó để có thể bắt chuyện với em. Anh có cảm giác một miếng băng dính thật lớn dán kín mít miệng anh. Anh chỉ có thể mỉm cười với em như một lời chào “à anh đã đứng trước mặt em, em thấy anh chứ?” Như thể xác nhận em cũng mỉm cười nhìn anh. Anh với em giao tiếp với nhau chỉ bằng những nụ cười đầy lịch sự.

Khi em lại khóc vì một lý do nào đó, anh thật không dám mở lời hỏi thăm như những người bạn. Anh sợ lại nghe điều ấy. Thật vớ vẩn phải không?

Em có nhớ khi em muốn làm tìm việc làm thêm không? Anh đã khuyên em quay lại nơi cũ chỉ mong rằng ta sẽ thân hơn. Vậy mà…

Hello, how are you?

Anh biết tính em thoải mái, dẫu điều đó có thể gây nhiều hiểu lầm nhưng anh lại thích nó. Đến lúc em có xích mích với người khác vì những câu đùa cợt em vẫn thường nói. Em đã muốn kể với anh nhưng lại là công việc. Chờ tới khi em đã bình tâm lại, khi anh có thể hỏi thì giờ em chỉ muốn “kệ nó đi”.

Rồi ngày đó, em đã ngồi cạnh anh mà khóc nhưng anh lại không thể nói câu nào. Phải chăng anh đã quá chậm chạp. Những muốn hỏi thăm em khi có thể nhưng em đã xin về trong nước mắt. Anh cảm thấy em có điều không ổn nhưng lại tiếp tục chậm chạp. Chờ tới khi không thể hỏi mới bắt đầu hỏi.

Giờ em nằm đây, trên chiếc giường trắng tinh, không biết bao giờ tỉnh lại mà anh lại muốn hỏi em. Anh lại muốn biết những câu trả lời mà anh chưa bao giờ nhận được. Phải chăng anh đã sai ở điểm nào đó, hiển nhiên đến độ anh không nhận ra.

Hello from the other side

I must’ve called a thousand times to tell you

I’m sorry, for everything that I’ve (never) done

* * *

– “Cảm ơn cháu đã tới thăm nó mỗi ngày. Có một người bạn như cháu quả là may mắn. Thôi cháu về tắm rửa đi làm đi kẻo muộn. Gần tới giờ rồi đấy.”

– “Dạ. Chào cô cháu đi ạ.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s