Bí kiếp tán gái trên facebook

kiếp tán gái trên facebook – hay làm thế nào để bị unfriend

Mình không chỉ là một con gà mà còn là gà công nghiệp nữa cơ. Nào có biết tán gái là gì, nghe mấy con gà hàng xóm quác quác cái gì là quác quác theo thôi.

Không rõ mình tệ như thế nào. Dù đã nghe theo lời của các cao thủ mà vẫn FA đến giờ.

***

-Nó post cái gì lên facebook là mày like hết cho tao. Kể cả mấy post cũ. Nếu không phải là người đầu tiên thì cũng phải là người cuối cùng. Kiểu như mày rất quan tâm đến nó, nên mày đọc hết những gì nó post.

Tất nhiên mình làm theo, gà mà. Nói like hết mấy post, nghe thấy ngon ăn nhưng làm đâu có dễ. Nick nàng lập được 3 năm rồi. Ít nhất mỗi ngày 2 post vị chi là hơn 2190 post, post của bạn nàng mà có tag tên nàng tầm 1000 post. Vậy tổng cộng hơn 3000 post. Mình ngồi like từ 7h tối (lúc mới kết bạn) tới lúc 5h sáng hôm sau mới hết. Mệt lẫn buồn ngủ không tưởng luôn ấy. Vậy mà cô ấy unfriend mình dù mới kết bạn được một ngày.

***

-Tao không biết nói gì với con gái hết. Biết nói gì với nàng bây giờ ?

-Mày cứ nói về mấy chủ đề cơ bản như ẩm thực, hay gia đình gì đấy. Nhớ nói mấy câu thể hiện sự hiểu biết của mày cho con gái thấy mày thông minh. À mà con gái thích mấy đứa hài hước nên mày nói cái gì vui vui ấy.

Tất nhiên mình làm theo, gà mà. Mình nhớ hồi xưa có nghe chuyện cười về rau dền. Vừa có ẩm thực, vừa có quan tâm về gia đình nàng, quá chuẩn. Thế là mình hỏi nàng.

-Em có thích ăn rau dền không ?

-Rau dền hả. Dạ có ạ, hi hi.

-Vì sao ?

-Em cũng không biết nữa. Chỉ là em nghĩ mình thích nó thôi.

Thời điểm thể hiện kiến thức đây rồi. Mình lên google tìm hiểu về rau dền. Thấy trang wikipedia hay quá, copy hết quăng vô tin nhắn cho nàng đọc luôn.

Tầm 5 phút sau nàng nói “Òa. Giờ em mới biết rau dền có danh pháp khoa học là Amaranthus…” rồi nàng còn nói một đống thứ nữa nhưng mình có hiểu hết đâu. Mới đọc trang wiki ấy có vài dòng à.

-Em có anh trai không? Mình chuyển chủ đề sang gia đình nàng, thông minh thật.

-Dạ có ạ. Nhà em có hai anh em thôi nên anh ấy cưng em lắm cơ.

Thật sự mình chỉ quan tâm đến nàng chứ chả có hứng thú gì với anh nàng nên chỉ ư hử cho qua chuyện, rồi hỏi tiếp.

-Thế anh em có thích ăn rau dền không ?

Hên quá nàng nói không. Thế là mình copy lại trang wiki hồi nãy cho nàng đọc rồi thuyết phục nàng khuyên anh rể ăn nhiều ra dền vào. Mình còn định hỏi về ba mẹ nàng nàng nữa cơ. Nhưng mới hỏi “em có em gái không?” là nàng im lặng. Nàng không trả lời đã đành rồi còn unfriend mình luôn mới buồn chứ.

***

-Mày cứ nhắn tin với nó vào một giờ cố định. Ngày nào cũng nhắn vậy á cho nó thấy nhắn tin với mày là một thói quen. Chờ cho nó quen rồi mày ít nhắn tin lại là nó thấy nhớ à.

Tất ngiên mình làm theo, gà mà. Mà dạo đó mình bận lắm, nếu dành thời gian tầm một tiếng hoặc hơn để nhắn tin là rất khó. Vậy nên mình nhắn tin vào 11h đêm, lúc đó thì rảnh khỏi bàn rồi. À mà mình tìm hiểu được là nàng ngủ rất sớm. 10h đêm là ngủ mất tiêu rồi. Chả ai trả lời tin nhắn cả buồn ghê.

Mình đã quyết tâm nhắn tin với nàng mỗi ngày cho nàng quen. Dù có bất cứ việc gì sảy ra mình cũng phải nhắn. Mình hỏi thăm nàng, kể cho nàng nghe những chuyện sảy ra trong ngày đối với mình, dăm ba câu chuyện cười đọc trên mạng nữa. Mình nhắn tầm một tiếng thì chúc nàng ngủ ngon, bạn mình nói mình nên chúc nó ngủ ngon vào cuối cuộc nói chuyện, nếu là ban đêm.

Chả biết sao mà mới làm có vài hôm thôi. Chưa kịp thành thói quen ngay cả với mình nữa vậy mà đã bị unfriend rồi. Không bỏ cuộc mình vẫn nhắn tin tiếp thì không còn nhắn tin được nữa. Không biết sao mà facebook báo tài khoản của nàng không còn nữa, hết cách.

***

Bạn mình có nói con gái thích âm nhạc lắm. Nó cũng tán gái bằng cách đưa link nhạc cho họ nghe.

Tất nhiên mình làm theo, gà mà. Mỗi khi tìm được bài gì hay là mình gửi link cho nàng ngay tức khắc. Lúc mới đầu mình không rành lắm nên một, hai tuần mới tìm được một bài. Từ khi mình like mấy trang nhạc như “Ghiền Us-Uk” hay “billboard top 100” hay mấy trang nhạc K-Pop gì đấy thì hiệu suất tăng lên. Tìm được tận hai ba bài mỗi tiếng luôn cơ. Nhưng mà mình có điều không hiểu. Lúc mình gửi ít ấy, dù không hay bằng mấy bài trên mấy fangate kia. Nàng vẫn trả lời tin nhắn, nhận xét này nọ gì đấy. Sau này gửi được nhiều thì nàng chỉ “seen” mà không thấy trả lời. Hay là mấy bài đó hay quá đến độ nàng không đủ trình để nhận xét nhỉ. Được một thời gian thì mình lại bị unfriend.

À mà có một kỷ lục liên quan tới vụ này mà mình muốn kể. Nó cũng sảy ra gần ngày mình bị unfriend ý. Hôm đó ngày lễ, không phải đi học. Rảnh quá mà nên mình gửi nguyên ngày luôn. Cứ bảy, tám phút là mình gửi một link. Mình đoán hôm đó mình gửi trùng mất mấy bài ý, tại nhiều quá kiểm soát không nổi. Nhưng số lượng mình đã gửi bằng cả mấy tuần cộng lại ấy. Ghê không.

***

Chuyện này không liên quan gì đến facebook nhưng mình vẫn muốn kể.

-Mày không biết cách nói chuyện thì nói ít thôi. Mày phải tỏ ra cool lên, lạnh lùng vô. Nó nhìn mày thấy mày đầy bí ẩn, muốn biết mày nghĩ gì là nó quan tâm đến mày à.

Tất nhiên mình làm theo, gà mà. Có nhân viên kia mới vô làm. Nhìn thấy là mình yêu liền. Mình muốn lạnh nhất có thể, phải làm cho nó rét run luôn. Cứ mỗi lần nhìn thấy nàng là mặt mình hầm hầm, thái độ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Tầm một tháng là nàng quan tâm đến mình liền. Chủ động lại bắt chuyện luôn.

-Anh ơi. Em không biết em đã làm gì có lỗi với anh nhưng cho em xin lỗi ạ. Làm hết hôm nay em sẽ xin nghỉ ạ. Anh đừng lo.

Nói là giữ lời. Nàng xin nghỉ ngay tối hôm đó trong sự ngỡ ngàng của mình.

***

Nhớ hồi còn đi học, mình thích cô bạn kia lắm. Hai đứa nói chuyện với nhau rất vui. Mình nghĩ nàng cũng có tình cảm với mình ý. Nàng đôi lúc qua nhà nấu ăn cho mình mà.
Bửa noen mình có rủ nàng đi chơi. Tất nhiên là nàng đồng ý ngay. À mà mình cũng nói cho bạn mình biết vụ đó. Cái nó nói

-Mày đi với nó, rồi nhắn tin địa điểm cho tao. Cái tao tới làm bộ như tình cờ vậy á.

Mình làm y theo lời nó nói, thế là thành cuộc hẹn tay ba. Mà hình như mình chọn địa điểm chán quá hay sao ý. Lúc đầu nàng hào hứng lắm cơ, nhưng tới nơi nàng có vẻ khó chịu sao sao ý.

Rồi tới ngày 14/2 mình với bạn đi mua quà valentine. Cả hai đứa đều hợp nhãn cặp nhẫn kia, nên mua luôn hai cặp. Công nhận nó đẹp lắm cơ. Mà thằng bạn mình nhát gái lắm luôn ý, nó chả dám tặng quà cho người ta. Làm mình phải chủ động tăng giùm.

Mình mang hai cặp nhẫn qua tặng cho nàng. Nhưng mà xui một cái là hai cặp nhẫn giống nhau quá, tặng xong nàng tưởng mình mua giùm luôn thằng bạn thì tội cho nó. Biết làm sao đây, cuối cùng cặp nhẫn của mình vẫn còn nằm ở nhà tới bây giờ.

Sau vụ đó thì nàng trở thành “vợ người ta” và it nói chuyện với mình hơn.

Nói thật tình, mình chả hiểu nổi mình có gì không tốt mà tới giờ vẫn FA. Mình còn có sự giúp đỡ của các cao thủ tình trường nữa mà. Khó hiểu thiệt. À mà cho mình hỏi bật đèn xanh là tệ lắm hả. Sao cứ mỗi lần bạn mình nói “nó bật đèn xanh cho mày rồi á” được vài hôm là mình bị unfriend.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s