Dây giày

Ngày ấy, tôi đang lang thang trên những con phố chốn Sài Gòn. Một mình một ngựa, tôi đi để trốn chạy nỗi cô đơn. Khi tình yêu đã mất, nỗi cơ đơn hiện lên hữu hình hơn bao giờ hết.

Và khi ấy tôi đã gặp em. Một cô gái trẻ, nhẹ nhàng mà đầy cá tính. Em bận váy màu pastel , khoát thêm áo bomber jackets, cùng với đôi giày adidas. Tô điểm cho bộ trang phục vốn đã hoàn hảo ấy là chuỗi vòng tay đá đầy màu sắc.

Có lẽ em cũng đã lướt qua tôi như bao người vẫn lướt qua nhau. Em dừng bên cạnh tôi vì trò đùa của số phận. Tôi nhận ra, sự lóng ngóng nơi em. Lẽ dĩ nhiên không phải vì tôi, một gã quá đỗi bình thường. Sợi dây giày ấy như cố tình ban cho tôi cơ hội đến bên em. Nó gắn chặt vào bánh xe khiến em không thể đi tiếp. Chiếc váy phản chủ cũng khiến em không thể tự mình gỡ dây giày ra.

-“Để anh gỡ ra giúp em”. Tôi cười rồi cúi xuốn tỉ mẩn gỡ từng nút rối ra. Từ từ, từng chút một, tôi gỡ cẩn thận tựa như sợ một sai lầm nhỏ có thể làm hỏng dây giày ấy, có thể làm hỏng ‘dây tơ hồng’ nối tôi với em. Và tôi cũng buột lại nó với một tấm chân thành.

-“Cảm ơn anh ạ.”

Giọng em ngọt ngào làm tôi say đắm. Nhẹ nhành và thanh thoát. Tôi cứ ngỡ như một hơi thở từ tôi cũng cũng khiến âm thanh ấy vỡ vụn.

-“Chào em. Em đi uống nước với anh như một lời cảm ơn được chứ?”

Tôi nhận ra khoảnh khắc bối rối qua đôi mắt em, trước khi em nở nụ cười đẹp vô ngần.

-“Dạ.” Em mỉm cười nhìn tôi. “Nhưng phải để em là người trả tiền đấy”.

-“Vậy cũng được.”

Và em đã bước vào cuộc đời tôi như thế. Một chút nhẹ nhàng, một chút tươi trẻ, tựa như mùi oải hương làm bừng tỉnh sức sống trong tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s