Mình chia tay thật nha

BảoMình chia tay thật nha

Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với hắn, hiếm khi hắn đi học đúng giờ.Đang bước chân sáo, hát vài ba câu trong miệng thì có người đâm sầm vào người. Hắn quay lại nhìn xem kẻ nào dám đâm vào hắn. Dẫu gì hắn cũng là anh đại lớp 3-E mà có đứa dám trêu ngươi ah.

-Á, em xin lỗi. Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ một cô gái nhỏ nhắn, khá dễ thương, đúng kiểu hắn thích.

-Không sao. Đi đứng nhớ nhìn đường. Hắn nói.

Tính quay lưng đi thẳng nhưng nhìn thấy sách vở rơi tứ tung dưới sàn, hắn chặc lưỡi rồi cuối xuống nhặt hộ. Không ngờ lại nhiều đến thế. Xếp lại một chồng thì đến hắn bưng cũng thấy mỏi, thế mà để con bé này bưng. Chả biết bà cô nào ác thế.

-Lớp nào?

-Dạ? Cô bé ngây người tầm vài giây rồi nói tiếp. 3-F

Hắn không nói câu nào mà bưng thẳng chồng sách vở đi. “Cũng tiện đường” hắn cười cười nghĩ thầm.

Đưa chồng sách xong hắn thong dong đi về lớp mình. Vừa mở cửa ra thì hắn đã thấy cô chủ nhiệm nhìn chằm chằm về phía hắn. Cây bút bi gõ kịch kịch xuống bàn trông đến tội. Rõ ràng cô đang bực lắm đây.

-Lại là em nữa hả Bảo. Cũng may một tuần chỉ học 6 buổi không thì cả tháng em trễ hết 30 ngày. Chỉ ngón tay về hướng sân trường rồi bảo hắn chạy 5 vòng mới được vào lớp.

Hắn bước vào lớp tính cất cái balo rồi chạy nhưng cô lại không cho. Chạy không cũng đủ mệt rồi còn bắt hắn đeo cái balo nặng cả “Tấn” này. Hắn chặc lưỡi, chả buồn cất nữa.

***

Giờ ra chơi, hắn đang chợp mắt ngủ thì nghe thấy tiếng gì đấy gõ lên mặt bàn. Mắt vừa mở ra là hắn thấy ngay chai nước trước mặt. Ra thứ làm hắn tỉnh cả ngủ là chai nước này đây.

-Gì thế? Hắn hỏi cô bé hồi sáng.

-Sáng anh chạy mệt không?. Ai biểu tốt quá làm chi. Đền bù cho đó.Cô bé khúc khích cười, chỉ vào chai nước trên bàn. Em có chút việc bận nên tạm biệt, à mà . . . cô khẽ thì thầm vào tai hắn “Cảm ơn nha”.

-Ừ. Chả buồn để ý, hắn vẫy tay ý bảo cô bé đi. Hắn chớp chớp mắt vài cái, gãi gãi cái đầu như chưa hiểu lắm, rồi lại gục mặt xuống bàn. Nào ngủ được đâu. Nằm xuống chưa được năm giây đã bị đáng thức.

-Wow có gái mua nước cho luôn… Ẻm xinh thế mà bày đặt… Không uống thì đưa tao.

Chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì chai nước đã bị Kiệt, bạn hắn, lấy mất. Như sợ hắn giựt lại, Kiệt nốc một mạch hết nguyên chai rồi thẩy chai rỗng vào hắn.

-Đã khát ghê mày. Kiệt cười cợt.

Hắn cười đáp lại rồi tiến gần về phía Kiệt. Nắm lấy cổ áo, hắn quật Kiệt nằm đơ dưới sàn nhẹ như không. “Không uổng công học Judo” hắn nghĩ thế.

-Có chai nước không mà làm dữ mày. Đéo trả mày hai chục luôn. Kiệt vở ví ra cầm tờ hai chục huơ huơ trước mặt hắn rồi cất lại vào ví.

***

-Does anyone speak English?

Không biết hắn học tiếng Anh như thế nào mà cả một câu cũng không nói được. Giờ có khách nước ngoài, thân là phục vụ hắn biết làm thế nào đây.

-Can I help you? Nghe hắn ú ớ, nói nhăng nói cuội một hồi Trinh lại giải vây cho hắn.

“Cô bé bưng sách” nghe giọng là hắn nhận ra ngay. Hắn quả thật không ngờ Trinh lại giỏi đến vậy. Nói chuyện cứ như dân ngoại quốc, có khi còn hơn khả năng tiếng Việt của hắn. Cô nàng mà chỉ bảo hắn thì kỳ thi sắp tới khỏi nghĩ cung biết qua cái rẹt.

Giải quyết xong vụ khách ngoại quốc, hắn mua cây kem rồi lại chỗ bàn của Trinh.

-Cảm ơn ha. Hắn vừa đưa kem vừa nói.

-Có gì mà cảm ơn, giúp qua giúp lại cũng vui mà. Cô bé mỉm cười nói.

Hoặc là “tạch”, hoặc là nhờ người ta chỉ. Mà biết đâu nhờ vậy hắn và cô nàng lại trở nên thân thiết thì sao. Đã quyết là làm. Hắn hỏi Trinh có thể giúp hắn ôn thi tiếng Anh không. Sắp thi mà.

Một phút im lăng trôi qua…Trinh cứ nhìn chằm chằm vào hắn mà không cho câu trả lời. Hắn thấy tim mình đập nhanh, hồi hộp cứ như đang tỏ tình vậy. “Em chỉ giúp anh lúc ra chơi thôi. Nếu được thì . . . đồng ý” Chỉ một câu nói đã xóa tan cái ngường ngùng nơi hắn.

-Sao đồng ý thế. Anh đẹp trai quá hả? Hắn cười cười rồi tiếp tục làm việc.

Thế là gần như giờ ra chơi thành tiết Anh văn của hắn.

***

-Anh cho em vay 50 ngàn được không? Em bỏ quên ví ở nhà rồi. Trinh chỉ chỉ vào vai hắn rồi chìa hóa đơn ra.

Nhìn tờ hóa đơn 50 ngàn, hắn bỗng thấy buồn cười rồi cười phá lên. Trinh thấy thế ngại ngùng chồm lên bịt miệng hắn, bảo hắn đừng cười nữa.

-Đi ăn mà lại không mang theo tiền hả cô nương. Hay cô biết tui làm quán này nên tính ăn bám.

Thấy Trinh tỏ vẻ giận dỗi hắn thở dài rồi nói.

-Được rồi để anh trả. Nhớ phải trả cả vốn lẫn lãi đấy.

-Vậy em bao anh ăn sáng đã oke chưa. Cô bé cười khúc khích rồi khích vai hắn một cái.

Thanh toán xong xuôi hắn hỏi Trinh đi xe đạp hay xe máy. Biết cô bé đi bộ hắn đưa luôn mấy ngàn lẻ để đi xe buýt cho khỏe.

***

-Em thích anh, làm bạn trai em nhé? Vừa thi xong, hắn tính hỏi Trinh làm bài được không đã bị cô bé hỏi một câu làm đớ người.

-Để xem đã. Hắn định giả bộ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp nhưng thấy Trinh buồn buồn hắn không nỡ. Nếu em chạy 5 vòng quanh sân thì anh sẽ đồng ý.

Nghĩ về lần đầu hai đứa gặp nhau hắn thấy có chút buồn cười. Hôm ấy hắn đeo balo mà chạy, giờ Trinh chạy không là không công bằng. “À mà phải đeo balo này nữa” hắn đưa ngay cái balo của hắn cho Trinh.

Vừa cầm cái balo là Trinh nghiêng ngả như muốn té đến nơi. Cô nàng mà chạy được một vòng đã là kỳ tích chứ đừng nói năm.

-Có thể không mang balo không ? Trinh năn nỉ.

-Ừ cũng được… Nhưng chạy xong thì phải quay lại đây hét lên “Bảo ơi, em yêu anh”. Em thấy thế nào?

-Thế thì thôi vậy. Em không tỏ tình nữa đâu. Trinh thất thểu bỏ về lớp

***.

Giờ chào cờ hai hôm sau, Trinh được mời lên trao giải học sinh giỏi quốc gia. Không biêt cô bé nghĩ gì mà lúc lên phát biểu lại nói.

-Bảo ơi. Em yêu anh. Làm người yêu của em nhé.

Hắn đứng cạnh đấy, tất nhiên là bị phê bình chứ không thể là khen thưởng gì đó rồi, nghe Trinh nói mà muốn độ thổ. Lúc nhận giải xong đi ngang hắn, Trinh cười khúc khích, khẽ hỏi hắn như vậy đã được chưa.

***

-Anh ơi, nghe nói sau khi chia tay thì con trai sẽ lơ người đó. Không nói chuyện, không tiếp xúc, hay tránh mặt ý. Sao vậy nhỉ?

-Anh có biết đâu. Sao em lại hỏi thế? Hắn hỏi.

Trinh mỉm cười, ôm cánh tay hắn vào lòng rồi nói. ”Nếu sau này chúng ta có chia tay đi chăng nữa thì vẫn là bạn anh nhé. Không có anh bên cạnh chắc em chết mất”.

-Nói vớ vẩn gì đấy.Đời nào tụi mình chia tay. Mà dù có thì anh vẫn mãi ở bên cạnh em được chưa cô nương. Hắn đưa tay lên kẹp cổ Trinh và lấy cằm day day vào đỉnh đầu cô nàng.

-Yêu anh nhất trên đời.Trinh lắc lắc cánh tay hắn cố thoát ra ngoài rồi thụi một cú rõ mạnh vào bụng hắn.

Trinh lại cầm tay hắn lên rồi vân vê cái nhẫn, cái hắn mua hồi valentine. Cô bé cảm thấy không phải với hắn. Trinh đến với hắn chỉ vì hắn quá giống người yêu cũ. Phải, người Trinh yêu thật sự không phải hắn. Hắn chỉ là một sự thay thế mà thôi. Cô biết hắn không phải và cũng không thể nào là người ấy. Nói chuyện, cười đùa với hắn nhưng Trinh lại chỉ thấy được người cũ. Hắn quá đỗi tốt với Trinh, mỗi lần lừa dối bản thân mình Trinh lại thấy đau lòng, thấy tội cho hắn. Chuyện này có thể kéo dài bao lâu đây. Một  tháng, một năm. . . Kết thúc sớm chừng nào tốt chừng ấy, tốt cho hắn lẫn chính bản thân Trinh.

-Này anh hãy nhìn vào mắt em. Em có chuyện muốn nói, nghiêm túc đấy chứ không phải đùa giỡn đâu. Hai người nhìn vào mắt nhau một hồi rồi Trinh khẽ thốt :“Mình chia tay thật nha.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s