Ngày ngắn

Hữu Ngày ngắn

-Alo. Chị gọi em có chuyện gì vậy ạ?

Vừa bắt máy lên, Hữu nhẹ nhàng hỏi. Tính ra hắn cũng không thân thiết với Đào lắm, cô nàng gọi cho hắn chi vậy nhỉ. Từ lúc vào làm hắn đã thấy khó bắt chuyện rồi. Tính Đào quá trầm, dù cho hắn là người hòa đồng, gặp ai cũng luyên thuyên được, nhưng với cô nàng này thì hắn chỉ nói được vài ba câu là chịu chẳng biết nói gì nữa. Mà kể cũng lạ, dáng người Đào nhỏ nhắn, tính tình có chút rụt rè nhưng hắn vẫn thấy sự bất cần đâu đó trong cách hành xử của cô. Đối với hắn những người nhỏ nhắn đều là tiểu thư cả, đây chỉ là quan điểm của hắn thôi, chứ chẳng có gì chứng minh là hắn đúng cả, Đào là một minh chứng rõ ràng nhất.

-Chị cơ đấy. Vừa mới chia tay là anh đã đổi cách xưng hô rồi, anh hay thật. Vừa nói được vài câu là Đào đã òa khóc.

-Rồi rồi, đừng khóc nữa, em lỡ lời được chưa. Nghe âm thanh phát ra thì có vẻ như Đào đang ở đâu đó như quán bar thì phải. Cảm thấy có điều không ổn.”Chị … em đang đi với ai thế?”.

-Với ai là đi với ai. Em không như anh, làm gì có ai đi cùng, hức…hức. Phải rồi, em là đứa con gái hư hỏng nên đi bar một mình đấy sao nào. Anh có quyền gì nói em chứ. Ai là người làm em thành thế này chứ.

-Chị đang ở đâu thế? Em tới liền.

-Chị lại là chị, em hơn anh có một tháng thôi, có cần phải kêu chị không. Hả? Chỗ nào à, Black Cube, anh quên rồi à. Chính anh là người dẫn em đến đó mà.

Black Cube là ở đâu nhỉ? Hắn nghe quen quen nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Hỏi ra thì mới biết nó ở cạnh Penguin, quán cà phê hắn từng làm.

Tầm năm phút sau thì hắn tới nơi. Quán bar này thật kỳ lạ, không biển hiệu, không đèn đóm, không cửa ra vào, tựa như một khối hộp màu đen, đúng như tên gọi, được đặt một cách bất kỳ. Nếu đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng thì hắn đã nghĩ nơi này là trụ sở của Alien hay ít nhất cũng là một cơ sở nghiên cứu của chính phủ hay tổ chức nào đó. Thử nghĩ đi, bên trái là một Penguin đầy sặc sở, bên phải là một Lotteria nhộn nhịp, vậy mà Black Cube cứ nằm im lìm. Mà không cần hai tòa nhà bên cạnh, tự bản thân nó đã trở nên kỳ lạ. Tòa nhà màu đen nằm chính giữa, bao bọc quanh nó là đoạn hành lang màu Aquamarine, tên nó vậy thôi chứ hắn thấy nó ngả về xanh lá kiểu như Jade hơn là Aquamarine. Hành lang này khá rộng, đủ để cho 1 chiếc SUV cở nhỏ có thể xoay đầu. Hành lang được thiết kế theo kiểu những cửa hàng McDonalds, vào hướng này, qua tầng hầm giữ xe, ra hướng còn lại. Ngoài cùng là bức tường màu trắng, ngăn cách nó với những tòa nhà xung quanh. Bức tường cao, đơn giản, không họa tiết, được sơn duy nhất một màu trắng. Ban đêm, ánh đèn ẩn trong tường đủ sáng để tạo vẻ đối lập với khối hộp đen kia.

Hắn không quen với không khí trong quán bar cho lắm. Tiếng nhạc xập xình, được mở với âm lượng quá lớn, ánh đèn led nhiều màu sắc làm hắn thấy khó chịu, đâu đó còn thoảng mùi shisha dù bị lấn át bởi mùi bia, rượu và cả mùi nước hoa. Hắn ghét không khí nơi đây, ghét cái cách mọi người nốc bia cho say mèm rồi quấn lấy nhau mà nhún nhảy, thật quá sa đọa.

Trong một góc khuất của quầy bar, nơi Đào đang cầm cốc bia vừa lắc vừa nhìn chằm chằm như nó là thứ đẹp nhất thế gian. Màu nâu vàng ánh cam, hòa quyện cùng lớp bọt không khí bám vào thành cốc, cùng với đó là những viên đá tròn đầy tinh xảo, bên trên là lớp bọt ngả vàng. Quả là một tuyệt tác.

-Anh tới rồi à. Anh ơi cho em một cốc nữa. Đào chỉ vào vào cốc bia mình đang cầm rồi chỉ vòa người hắn.

Tất nhiên là hắn từ chối rồi. Hắn đã uống bia, rượu bao giờ đâu. Đối với hắn mà nói, bia, rượu chỉ làm cho con người ta mất đi lý trí, mất đi sự tỉnh táo. Rồi sau đó sẽ làm những việc khiến bản thân cảm thấy hối hận. Với lại hắn cũng chưa đủ tuổi để uống. Hắn biết hắn không nên uống và hắn cũng đã từ chối. Chỉ cố điều hắn không nhớ rõ tại sao hôm sau hắn lại nằm ở nhà của Đào.

Mới sáng sớm hắn đã bị đánh thức bằng câu hỏi mà hắn cũng chịu, không tài nào biết được. “Sao cậu lại ngủ ở đây?”. Hắn cố gắng lục lọi ký ức của mình, hắn chỉ còn nhớ man máng rằng Đào gọi hắn tới sau đó hắn đã uống một cốc bia, có thật là hắn đã uống không nhỉ, hắn nhớ là đã từ chối rồi mà, rồi sau đó. Thực tế thì hắn chả có ký ức nào sau đó cả. Hắn chịu, không thể nhớ thêm được gì. Hắn kể lại tất cả những gì hắn còn nhớ được cho Đào nghe thì cô nàng cười phá lên.

-Một cốc. Chỉ một cốc mà câu đã gục rồi hả. Không đùa chứ. Cậu có phải con trai không vậy.

Cười cợt thêm vài giây rồi Đào lại trầm ngâm suy nghĩ. Cô không rõ tại sao mình lại gọi cho Hữu nhỉ, cô có thân gì với hắn đâu. Lấy điện thoại ra xem thử Đào mới nhận thấy số hắn giống số của người yêu cũ. Đào không có thói quen lưu số điện thoại. Toàn dựa vào trí nhớ rồi tìm trong danh sách cuộc gọi bởi vậy nên mới có chuyện này.

Sau đó hai người chỉ nói chuyện qua loa vài câu trong sự ngại ngùng kỳ lạ. Đào hỏi hắn hôm qua đi gì đến, hắn mới nói đi xe đạp mà chắc bỏ quên trên bar rồi. Thế là Đào gọi taxi đến bar lấy xe của cả hai rồi ai về nhà nấy.

Không lâu sau hắn cũng bị gọi nhầm lần nữa. Tình cảnh này cũng không khác lúc trước là bao, cũng Black Cube, cũng góc khuất quầy bar. Hắn thấy mệt mỏi với cô nàng này.

-Chị gọi em đến chi vậy. À đừng lấy cho tôi, tôi không uống được chất có cồn. Chỗ anh có loại cocktail nào có nước dừa không? Coconut Lavender Lemonade à, tôi không biết nó đâu nhưng lấy cái đó cũng được.

Đào với tay lấy cái muỗng trong cốc Coconut Lavender Lemonade rồi khuấy khuấy ly beer của mình. Cô nói :

-Chị à, anh muốn kêu em là chị được thôi. Chia tay rồi, em đâu còn là gì đâu. Anh muốn kêu sao cũng được. Hức hức. Anh có nhớ không? Ngày ấy . . .

Đào bắt đầu kể cho đủ thứ chuyện. Từ chuyện cô quen người cũ thế nào, chuyện hai người yêu nhau ra sao cô đều kể hết. Có lẽ cô muốn kể cho chính mình nghe thì đúng hơn. Cô muốn hồi tưởng, muốn sống trong quá khứ tương đẹp ấy. Bởi vậy cô không hề nhắc đến chuyện chia tay hay bất cứ trận cãi vã nào. Nghe quá khứ của Đào làm hắn cảm thấy cô có gì đó tuyệt vời mà hắn không thể định hình được. Một thứ gì đấy hắn muốn, thứ hắn mong chờ. Hắn thật sự muốn biết tại sao hai người lại chia tay. Không phải chuyện hai người tuyệt vời đến vậy sao, như những câu chuyện ngôn tình mà lũ con gái say mê. Dẫu vậy hắn không hỏi lý do chia tay. Cô ấy chỉ muốn hắn nghe chứ không phải phán xét hay gì gì đó, hắn hiểu điều đó.

Hắn gọi taxi rồi dìu Đào lên xe. Cô có mang xe đấy những hắn có biết chạy đâu, hắn cũng không thể đèo cô nàng bằng xe đạp được.

Hắn thấy cô lúc say cũng không đến nỗi nào, không la hét, không quấy quá, chỉ đơn giản là gục xuống như bị không có sức lực. Có điều vừa bước vào nhà là cô đã nôn thốc nôn tháo. Mùi chua xộc lên kèm với mùi bia khiến hắn khó chịu. Dìu Đào lên giường nằm, hắn lọ mọ tìm khăn giấy lau miệng cô rồi dọn đống bầy nhầy kia. Hắn ghét dọn dẹp, nhất là việc lau dọn. Hắn thấy việc đấy cứ bẩn bẩn, dơ dơ sao ấy. Hắn tự hỏi sao mình lại dính vào vụ này kia chứ. Xả khăn xong xuôi hắn lại lục lọi làm nước chanh cho Đào. Tìm hoài chả thấy đường đâu cả. “Chả nhẽ nhà này nấu ăn không dùng đường hay sao? Thôi kệ uống không vậy, chắc người say cũng chả biết chua là gì đâu.” Hắn chặc lưỡi rồi đưa Đào uống. Không như hắn nghĩ, cốc nước chanh của hắn quá chua, chua đến độ Đào vừa nhấp một ngụm đã như muốn phun ra. Nghĩ đến cảnh vùa dọn đống nôn xong, hắn liền đưa tay lên bịt miệng cô nàng.

-Không được nhổ ra. Uống hết đi. Ngoan nào, a. a… a.

Nước vừa hết là sức lực cùng kiệt. Hắn gà gật một hồi rồi ngủ lúc nào không hay.

Sau hôm đó hắn với Đào trở nên thân thiết hơn. Biết hắn không biết đi xe máy nên đôi khi lúc xong việc cô lại chỉ hắn cách lái. Có lúc hắn hỏi Đào đi đêm như thế này liệu có ổn không, có bị phụ huynh mắng mỏ không. Vậy là Đào kể về gia đình cô, sự phức tạp ấy khiến cô không muốn ở nhà buổi tối. Thường cô sẽ đi đâu đó ban đêm để rồi ban ngày ngủ vùi mà không cần để biết gì cả, không cần thấy gì cả. Cô chỉ kể sơ lượt, không đủ để hắn hiểu có chuyện gì với gia đình ấy, nhưng cũng đủ để hắn muốn quan tâm, bảo vệ cô.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, hai người họ cứ thế làm bạn của nhau cho đến một ngày Đào nghỉ làm.

-Hôm nay là ngày cuối cùng, cậu có muốn nói gì với chị không?

-Em cũng không rõ nữa. Hắn ngại ngùng đúng gãi đầu gãi tai. Có gì tối nói chuyện ha.

-Uhm vậy cũng được. Mà cậu có phải con trai không vậy. Cái người sôi nổi lúc nãy đâu rồi sao giờ lại thế này. Đào cười rồi chào tạm biệt hắn.

Không lâu sau hắn nhắn cho cô nàng một cái tin rõ dài, rõ sến sủa để tỏ tình. Vừa đọc Đào vùa cười sặc sụa. Không ngờ hắn lại sến đến thế. Bất ngờ hơn cuối tin nhắn hắn nói “Nếu chị chấp nhận làm người yêu của em thì hãy nhận cái nhẫn ở trong túi xách của chị.” Lục tìm một hồi cô mới thấy một chiếc nhẫn có in hình giọt nước, chính xác hơn là nửa giọt nước. Đáp lại tình cảm của hắn, cô đồng ý hai người yêu nhau.

***

-Alo, chị gọi em có chuyện gì vậy ạ?

Vùa bắt máy lên hắn đã hỏi. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi hai người chính thức quen nhau. Thường thì Đào nhắn tin chứ ít khi gọi cho hắn. Hắn cảm thấy không quen với những cuộc điện thoại như vậy. Nghe đến tên Black Cube, hắn bỗng cười rộ lên. Dù quán là nơi hắn gặp Đào lần đầu nhưng Black Cube mới thật sự là địa điểm tượng trưng cho chuyện tình của hắn. Không biết cô nàng bảo hắn tới đó làm gì đây.

Vừa ngồi xuống vị trí quen thuộc là hắn thấy một bình shisha hút dở ở bên cạnh Đào. Nó nằm khuất sau cánh tay tay cô nên tới giờ hắn mới thấy. Hắn không ngờ cô cũng hút thuốc. Hắn không hẳn là ghét mùi thuốc nhưng việc con gái mà hút thuốc thì hắn chẳng ưa chút nào. Bảo phục vụ dọn bình shisha đi rồi hắn hỏi Đào.

-Hôm nay chị có gì buồn à. Sao lại ngồi uống ở đây.

Đào thì buồn việc gì cơ chứ. Cách đây không lâu cô còn cười đùa vui vẻ bên cạnh hắn cơ mà. Con gái thay đổi tâm trạng nhanh thật.

-Sao anh lại bảo dọn nó đi, em còn chưa hút xong mà. Cô nấc một tiếng rồi cười cười nói với tiếp.

-Anh à, em có người yêu rồi đấy. Anh có thấy tiếc không? Sao anh không nói gì hết vậy. Bộ anh không thấy tiếc nuối, không muốn em quay lại bên anh à.

Hắn cảm thấy khó chịu. Không những cô không nhận ra hắn, cô còn nói như vậy là có ý gì. Nếu cô không nhầm số, nếu người ngồi ở đây là gã đó, nếu hắn nói muốn quay lại thì cô sẽ trả lời thế nào. Một đống suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu hắn làm hắn nghe không rõ Đào nói gì sau đấy. Hắn chỉ nghe lờ mờ, và càng nghe càng làm hắn nổi điên. Đào có yêu hắn không? Trước khi tới đây thì hắn khẳng định là có, nhưng giờ thì . . . hắn không biết, và cũng chẳng muốn biết nữa. Giờ hắn chỉ muốn bỏ đi, đi ngay lập tức. Nhưng không, hắn còn phải đưa cô nàng về nhà nữa. Hắn không nỡ bỏ cô ở lại môt mình trong tình trạng say xỉn như thế.

Chăm sóc Đào đâu ra đấy rồi hắn lục lọi tìm mẩu giấy. Hắn không đủ can đảm để nói trực tiếp, nhưng cũng không biết nên viết gì cả. Suy nghĩ một hồi hắn chỉ ghi đơn giản. “Đủ rồi, mình chia tay đi. Em không muốn gặp mặt chị nên mong chị đừng đến tìm em.Và cũng đừng hỏi em bất cứ điều gì, em không trả lời đâu” Để chắc chắn cô sẽ không coi chuyện này là trò đùa, hắn cẩn thận đặt trên đó chiếc nhẫn lên đó.

Mọi người đều nói Sài Gòn sống về đêm những sao mới hơn hai giờ sáng mà đã vắng lặng thế này. Đoạn đường vốn đông đúc là thế mà giờ đây chỉ có mình hắn. Khẽ thở dài, hắn từ từ đi bộ lên Black Cube.

 

* * *

-Anh có điếu thuốc nào không? Cho em hút thử với.

-Bửa nay còn bày đặt hút thuốc à. Học theo con đó hả.

Nhận lấy lấy điếu thuốc từ ông anh đồng nghiệp, hắn khẽ rít thử một hơi để rồi ho sặc sụa. Mùi khói thuốc hăng hắc, khó chịu làm hắn chỉ muốn xúc miệng cho sạch sẽ ngay lập tức. Dĩ nhiên hắn không làm thế mà chỉ nhổ vài đám nước bọt cho dịu họng mà thôi. Hắn không rõ thuốc lá có gì hay mà nhiều người lại muốn hút. Mà nghĩ kỹ thì từ khi quen Đào hắn đã tập tành rượu bia, giờ là thuốc lá. Nếu không phải đã chia tay, có khi nào hắn cũng sẽ lấn sâu như Đào không.

Điện thoại rung nhẹ rồi bắt đầu đổ chuông, phá vỡ cái yên lặng đang bao trùm lấy quán café. Quán café thực sự vắng vẻ, chỉ có duy nhất 2 người là hắn và đồng nghiệp của hắn. Ngay cả một phục vụ hay thu ngân gì cũng không thấy. Đã vậy , không như những quán khác, nơi này không hề mở nhạc. Chỉ một sự yên tĩnh. Hắn thích đến đây cũng vì cái không khí đó. Hắn không hiểu tên quán, “Seul de Café”, có nghĩa là gì nhưng hắn thích gọi nó là “Small room – Căn phòng nhỏ”, như kiểu đó là nhà của hắn vậy.

-Nó lại gọi kìa, tính không bắt máy ah. Anh đồng nghiệp chỉ vào chiếc điên thoại đang đổ chuông và nói.

-Kệ đi. Em không quan tâm.

-Chắc cô ta lại say xỉn chỗ nào đó rồi. Mày không sợ con gái nó bị lợi dụng à.

-Tụi em chia tay rồi. Em không thể lúc nào cũng chạy theo lo cho chị ấy được. Phải, kệ đi. Hắn đáp lời

-Tùy mày vậy. Anh đồng nghiệp chỉ lại chỉ vào điện thoại rồi làm dấu im lặng. Tỏ ý nhắc hắn không nghe thì tắt đi.

Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói.

-Thôi thì em đợi tới khi điếu thuốc này tàn mà điện thoại còn đổ chuông thì em sẽ nghe máy.

-Ừ, mày muốn thì đi đi. Đừng có lấy hộp quẹt đốt thuốc như thế. Với tay giật lấy cái hộp quẹt, anh đồng nghiệp lại nói tiếp. Không hút thì đưa tao, nhìn ngứa mắt éo chịu được.

Hắn cười nhẹ rồi nhìn điếu thuốc cháy dở lần cuối ra vẻ tiếc của rồi nói.

-Khi khác gặp lại. Em đi đây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s