Take your time

Cửa mở – điều gì đó đang chuẩn bị thay đổi
Tạch tạch tạch. Nước nhỏ từng giọt xuống nền nhà xóa tan không khí tĩnh lặng bao quanh căn phòng. Mưa rồi. Ban đầu trời còn đương nắng vậy mà chỉ ít phút sau trời đã mưa như trút. Nước trút nhanh như khi ta nhấn nút bồn cầu vậy. Ào một phát, vết tích ô ăn quan mà lũ trẻ đã vẻ không còn một chút. Đâu đó nghe tiếng người kêu gọi lấy đồ chặn lại đám cát công trình còn đang xây dở.
Giờ này đã là xế chiều rồi mà hắn vẫn còn nằm ngủ. Con mèo của hắn cũng thế,lười y chủ, cứ mãi nằm dài ra. Đến khi nước mưa chảy tràn tới bám vào bộ lông nó mới từ từ lết lại chủ nó mà kêu. Luôn là vậy, cứ mưa xuống là nó lại kêu toán lên còn không thì nằm im lìm một cách lười nhác.Không phải nó thích hay sợ gì trời mưa. Chỉ là căn phòng đã cũ rồi, mưa trút là lại dột, cứ thế chỗ nằm ưa thích của nó lại lên láng. Nó ghét bị phá bĩnh.
Mèo kêu không ngớt nhưng hắn cũng cố giả lơ cho qua chuyện. Có vẻ như biết không hiệu quả, còn mèo giương móng vuốt cào vào chân chủ nó một phát.
“A” Hắn hét lên rồi uể oải mở mắt nhìn khắp căn phòng. Vũng nước ngày càng lớn không khéo tràn tới nệm mất. Hắn từ từ lấy đồ lau sơ qua cái nhà rồi đặt cái chậu để hứng nước mưa. Cảm thấy đói, đã hai ngày nay hắn chưa ăn gì vào bụng sao mà không đói cho được, hắn lại bếp chế bát mỳ rồi húp sột sột cho mau. Ăn uống xong xuôi hắn lại nghĩ đến chuyện đánh răng. Mà đánh làm gì nhỉ, hắn cũng có làm gì đâu mà phải răng miệng sạch sẽ. Cả ngày hắn chỉ nằm nhà, đồ ăn thì cứ lâu lâu lại có người đến giao thùng mỳ. Chẳng cần ra ngoài, chẳng cần gặp ai. Cuộc sống của hắn chỉ quanh quẩn trong căn phòng cùng với con mèo của hắn. Thôi vậy, hắn quyết định không đánh răng nữa.
Hắn lại từ từ quay về tấm nệm quen thuộc. Hắn muốn ngủ tiếp lắm nhưng vừa mới dậy, giờ ngủ được có mà là thánh.Uể oải hắn mở máy tính lên, vào một trang phim đen nào đấy rồi lại lần mò tìm gói thuốc. Không thấy. Hắn lại uể oải tiến về phía của lục lọi thùng tiếp tế nhưng không có gói thuốc nào trong đó cả. Chắc hẳn bên vận chuyển quên mang sót thuốc lá. Từ lúc mẹ hắn mất hắn không còn muốn ra ngoài nữa nên đùng số tiền ít ỏi bà để dành cho hắn mà sống. Số tiền ấy chẳng lớn là bao bởi vậy phần tiền lời chỉ đủ để trả tiền điện nước, ăn uống một cách tiết kiệm và còn chút phần tiền thừa để hắn mua thuốc lá. Không ra ngoài, hắn nhờ gã bạn vốn chẳng thân lắm lâu lâu gửi hắn thùng mỳ và mấy bao thuốc lá. Tiền bạc thì bạn hắn rút từ tiền tiết kiệm ra để mua và trả luôn tiền điện nước. Nói thế không có nghĩa là hắn không có tiền mặt. Thực tế là hắn đang chuẩn bị đồ để đi mua thuốc đấy thôi.
Tìm hoài hắn cũng thấy bộ đồ nào cũng đầy mùi ẩm và mùi thuốc lá, không bộ nào nên hồn cả. Mặc tạm một bộ tự cho là khá ổn, hắn từ từ bước ra cửa. Cửa vừa mở là từng cơn gió ùa vào người làm hắn lạnh cóng.Với tay ra góc của lấy cây dù. Có chút dấu vết thời gian làm hắn khó khăn lắm mới mở được cây dù. Cũng may nó vẫn còn dùng được.
Trời mưa lớn vậy mà phố xá dòng người vẫn cứ đông đúc một cách lạ thường. Mà thật ra phải là bình thường mới đúng. Sài Gòn vào mùa này chiều nào chả mưa, đâu thể mấy tháng cứ tới chiều là bỏ hết để về nhà trốn mưa được. Hắn không thích gặp nhiều người cho lắm. May thay cửa hàng tiện ích gần nhà vắng khách, ngoài hắn ra chỉ có duy nhất một người khách. Vừa vào là hắn mua ngay rồi cất bước đi luôn.
-Chú gì ơi, cho cháu đi nhờ với. Trời mưa to quá.
Định thần, hắn thấy một cô bé cỡ tiểu học chạy theo hắn. Cô bé tóc có mài tóc dài ngang vai, bận bộ đồng phục đúng chuẩn tiểu học. Đôi mắt mở to nhìn hắn. Có lẽ từ khi bộ phim Shrek nổi tiếng, cứ muốn năn nỉ ai đó là ta lại phải mở mắt thật to như chú mèo đi hia. Nhìn đôi mắt lấp lánh đúng chuẩn ấy sao hắn có thể từ chối chứ.Đi cùng cô bé hắn cảm thấy ngại ngùng làm sao. Không hẳn là vì lâu rồi hắn không ở gần người lạ, hắn cảm thấy hình như mùi mồ hôi bốc lên ngày càng nồng thì phải. Không biết cô bé có ngửi thấy không nhỉ? Không biết cô bé có khó chịu không nhỉ? Bao nhiêu suy nghĩ khiến hắn thấy bối rối. Đi một lúc cũng tới nhà cô bé. Hắn thở dài nhẹ nhõm. Quản đường dù ngắn nhưng hắn thấy sao dài đến lạ thường. Hắn cứ sợ đi thêm chút nữa là cô bé lại tỏ ra khó chịu thì hắn phải làm sao. Hắn ngượng.
-Mẹ ơi mở cửa cho con. Cô bé gọi lớn kèm theo đó là từng cú nhấn liên hồi lên cái chuông cửa.
-Rồi rồi mẹ ra ngay đây. Có âm thanh vọng ra từ đâu đó trong nhà.
Chỉ ít giây sau. Một người phụ nữ mở cửa bước ra. Có thể nói là mẹ cô bé đẹp, rất đẹp. Hắn nghĩ nếu người phụ nữ ấy có vài ba giải thưởng nhan sắc cũng không ngạc nhiên lắm. Đôi mắt biết cười, đôi môi căng mọng dưới lớp son màu cherry. Làn da trắng ngần không tỳ vết. Khuôn ngực thì dỏng cao một cách đầy kiêu hãnh.
-Chào em, cảm ơn em đã đưa bé về nhà giúp chị. Kìa Trang, con cảm ơn chú chưa. Lại đây khoanh tay lại cảm ơn chú đi.
Cô bé khoanh tay lại, đầu cúi thấp cảm ơn một cách đầy lễ nghĩa. Chắc hẳn mẹ cô nghiêm khắc lắm đây. Đang cúi xuống cảm ơn thì cô bé cười khúc khích.
-Ọc ọc, ọc ọc. Cô bé kêu lên rồi chỉ tay vào bụng hắn, sau đó lại hướng mắt lên nhìn mẹ cười.
-Mẹ ơi chú này đói bụng rồi nè. Nghe ọc ọc vui ghê mẹ hen.
-Này con, đừng cười nữa làm chú ngại kìa. Nếu em không phiền thì vào trong nhà ăn với mẹ con chị một bữa. Chị cũng muốn cảm ơn em đã dẫn bé về.
Hắn phân vân, suy nghĩ thật nhanh rồi quyết định ở lại ăn.
-Cặp con đâu rồi. Nhìn hai vai trống trơn, cô liền hỏi bé Trang. Cô thầm nghĩ chắc nó lại bỏ bên nhà cô Thu cũng nên.
Trang nghiêng đầu qua lại, cố nhớ xem mình đã để nó ở đâu. Được vài giây bỗng mắt sáng rực lên như nhớ ra điều gì. Nắm một tay lại rồi đập mạnh vào bàn tay còn lại còn đang mở, tựa như thẩm phán chuẩn bị ra quyết định vậy.
-Con quên mình định nói gì rồi. Mặt Trang bỗng chốc xìu xuống, cô bé chạy lại ôm chân mẹ mà khóc.
-Cặp của con. Con làm mất cặp rồi. Cặp của con đâu rồi mẹ ơi.
-Chắc con lại bỏ quên bên nhà cô Thu thôi, để tý nữa mẹ gọi hỏi cô Thu cho. Cô cười nhìn Trang một cách âu yếm rồi quay sang hắn nói.
-Con bé nhìn có vẻ lơ đễn vậy thôi nhưng giỏi lắm đấy em ạ. Nó vừa đạt giải nhất cuộc thi vẽ thành phố chủ nhật vừa rồi đấy. Lấy tay xoa đầu Trang cô nói thêm.
-Nó là niềm tự hào của chị.
Lúc sau hắn có nghe thấy cô gọi chồng tắm xuống tắm cho bé. Hắn nghĩ rằng hắn có nghe thấy nhưng quả thực hắn không chắc lắm.
“Nó là niềm tự hào của chị.”
“Nó là niềm tự hào của chị.”
“Nó là niềm tự hào của cô.”
-Này cháu biết không. Con cô vừa đậu đại học đấy.
Một người đàn bà mập mạp, tuổi cũng đã lớn ngồi trên chiếc ghế đẩu nom sao hạnh phúc đến thế. Người đàn bà trông thật chất phát, thật hiền. Khuôn mặt sáng rực ánh lên niềm tự hào.
-Công sức một mình nuôi nấng nó bao năm nay. Từ lúc nó còn đỏ hỏn nằm ngoan ngoãn trên tay cô mà ngủ. Từ lúc nó bập bẹ kêu mẹ ơi. Từ lúc nó khóc lóc đòi ba đến ngất đi.Giờ này nó đã lớn khôn rồi. Sắp sửa thành sinh viên đại học. Chẳng bao lâu thì đi làm rồi cứ thế lập gia đình riêng của mà sống. Nó sắp đi rồi. Sắp bỏ Gia Lai mà lên Sài gòn học rồi. Sắp đi rồi.
Người đàn bà mập mạp ấy không phải đang cười sao lại khóc nhanh đến vậy. Tựa như có một công tắc đâu đó trong đầu, chỉ cần lỡ tay nhấn nút là bao nhiêu nước mắt cứ thế mà chảy. Khẽ quẹt nước mắt , người đàn bà đó hít một hơi thật sâu rồi nói.
-Nó là lẽ sống, là niềm tự hào của cô.
Hắn cảm thấy có gì đó là lạ. Không phải người đàn bà đó đang khóc sao. Người đàn bà ấy mới là người khóc cơ mà. Vậy tại sao mặt hắn lại cũng toàn là nước thế này. Trời mưa, đúng rồi là do trời mưa. Lấy tay dụi mắt, một căn phòng rộng rãi, sáng sủa hiện ra trước mặt hắn. Hình như có một người phụ nữ đang nhìn hắn đầy lo lắng. Vậy là hắn đang ở trong nhà chứ không phải ngoài đường à. Trong nhà thì tất nhiên không “mưa” rồi. Cảm thấy mũi nghẹt cứng, khó thở, hắn khịt một phát để nhận ra rằng hắn đang khóc. Phải hắn khóc. Cảm thấy lạ lẫm với trải nghiệm này. Nhớ lúc mẹ hắn mất, hắn đau lắm, hắn buồn lắm. Vậy mà tại sao không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
“Nhìn kìa, mẹ nó chết mà nó không thèm nhỏ một giọt nước mắt”
“Thằng vô cảm”
“Ôi xã hội thời nay”
“Học đại học có gì là oai đâu mà bà đó cứ tự hào”
“Làm lụng cho cố vô, để rồi mất. Nhìn thằng con vô cảm thấy phát gớm”
“Nghèo mà cứ muốn đòi hơn người khác”
Bao nhiêu lời thì thầm to nhỏ hắn đều nghe cả. Hắn vô cảm à. Không rõ. Quả thật hắn đau khổ lắm chứ. Nhưng tại sao? Tại sao? Hắn sợ hãi. Hắn không muốn tiếp xúc với người lạ nữa. Hắn không muốn đi học nữa. Hắn chỉ muốn ru rú trong nhà mà thôi.
“Nó là niềm tự hào của cô”
Đã bao lâu rồi hắn chưa lê bước đi học nhỉ. Chả nhớ. Dường như khái niệm thời gian là một thứ xa xỉ đối với hắn. Hôm nay là ngày mấy? Tháng mấy? Chắc hắn phải quay lại trường thôi. “Niềm tự hào” này cứ sống như thế thì công sức của mẹ hắn đổ sông đổ bể sao. Mẹ hắn vì sao mà mất, vì ai mà mất. Hắn biết rất rõ. Thầm nhủ phải làm cho bọn kia sáng mắt ra, cho bọn kia biết mẹ là người như thế nào, hắn phải thay đổi. Phải lấy thành quả, lấy tương lai, sự nghiệp của hắn đập vào những nụ cười mỉa mai, thô bỉ kia.
-Đi học thôi. Hắn thì thầm trong miệng rồi chạy đi trước sự ngỡ ngàng của ba người chủ nhân căn nhà.
Nhờ cuộc gặp gỡ này, cuộc đời hắn rẽ sang bước ngoặt mới. Đầy màu sắc hơn, không phải không có những khoảng tối nhưng ít ra cũng vẫn tốt hơn cuộc sống của hắn hiện tại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s